08 June, 2014

ÔNG VÕ ĐẠI TÔN MỘT NGÀY NÓI CHUYỆN TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VỚI TUỔI TRẺ VN. VÀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC



* Quý Vị thích xem tin tức & nghe Radio, xin hãy nhấn hàng chữ màu đỏ dưới đây ▼
VNCH Flag http://tintuctrungthuc.blogspot.com Australian Flaghttp://www.khanghuong.blogspot.com/


Chiến sĩ Võ Đại Tôn và phu nhân, ông Nguyên là Chủ tịch "Chí Nguyện Đoàn Phục Quốc Quân" đến từ Úc Châu để chia sẻ với tuổi trẻ những hoài bão về hiện tình đất nước Việt Nam. Đây là một buổi chia sẻ rất qúy không những cho các em các cháu mà còn rất hữu ích cho những người việt Nam yêu chuộng tự do nhân quyền, cho dân tộc và Tổ Quốc

- Khai mạc cả hội trường đứng nghiêm chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca.

- Một phút mặc niệm cho những anh hùng tử sỹ đã hy sinh cho Tổ Quốc, cho Quê Hương, cho Tự Do Dân Chủ, cho những người đã nằm xuống vì chế độ cộng sản vô thần tàn ác đã gây ra.

- 2 nữ sinh viên Thanh Tâm và Anh Tú đại diện cho BTC. chào mừng quan khách bằng Anh ngữ.
Kính thưa qúy vị,

chúng con là nhóm sinh viên trẻ, chưa có kinh nghiệm trong vấn đề tổ chức, tuy nhiên đã cùng các bạn khác đứng ra mạnh dạn tổ chức buổi "hội thảo" này. Chúng con, cũng thay mặt cám ơn đến những bậc cha mẹ cô chú bác và các anh chị em đã cùng giúp đỡ và khuyến khích chúng con trong nhiều mặt, để buổi hội thảo hôm nay được thành công. Chúng con đặc biệt cám ơn bác Võ Đại Tôn đã thương yêu tới đây tâm tình với giới trẻ chúng con, để cho chúng con hiểu và học hỏi thêm về tình hình đất nước. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại Việt Nam đang xảy ra việc Tầu cộng xâm lấn "chủ quyền của nước Việt Nam chúng ta"

- Tiếp đến phần giới thiệu về diễn giả đã được 3 em học sinh Jonathan Hưng, Valentin Nam và Immanuel Tân đọc bằng Việt ngữ và Đức ngữ.

- Trước khi vào phần thuyết trình, ca sĩ Thu Sương (Paris) và anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh mời cử tọa cùng đồng ca bài "Bài ca Tuổi Trẻ" của Phan Văn Hưng.

- Chiến sỹ Võ Đại Tôn đã nói chuyện với giới trẻ bằng song ngữ Việt-Anh về đề tài:

"TUỔI TRẺ VN. VÀ CỘI NGUỒN DÂN TỘC".

“Hôm nay xin quý vị cho phép tôi được tâm sự với con cháu của chúng ta. Đó là bổn phận và trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, để xây dựng một thế hệ tương lai cho Tổ Quốc Việt Nam. Chúng ta lìa xa tổ quốc đã 39 năm rồi; và sắp đến ngày tại nước Đức này chúng ta kỷ niệm 35 năm chiếc tàu Cap Anamur đón rước, hỗ trợ cho những người vượt biển ra đi đến định cư tại nước Đức.

Nhiều những người con của quý vị sinh ra tại nước Đức này. Quý vị đã đổ mồ hôi lao động; tìm đủ mọi phương cách để mưu sinh, ngôn ngữ bất đồng, đôi khi tuổi già sức yếu, đa số với mục đích là làm thế nào tìm ra tiền bạc, vật chất để nuôi cho con mình học thành tài, và quý vị đã không có đủ thời gian để dạy dỗ cho con cháu mình về cội nguồn của dân tộc.

Ngày hôm nay, sau 35 năm con của quý vị đã có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, khoa học gia, chính trị gia…. Cái sự thành đạt bác sĩ, kỹ sư, giáo sư…, chuyện đó có thời cơ, có bản lãnh, có thời gian thì sẽ học được, nhưng học LÀM NGƯỜI VIỆT NAM mới là điều vô cùng khó khăn, bởi chúng ta không có đủ thời gìờ để truyền đạt tâm tư đó cho thế hệ mai sau.

Rồi đây con cháu của chúng ta sống tại Hoa Kỳ, tại Úc Châu, tại Âu Châu, tại khắp nơi trên thế giới này sẽ trở thành những người Mỹ, những người Úc, những người Pháp. những người Đức…tuy trong dòng máu vẫn còn dòng máu của Việt Nam. Vì thế chúng ta gánh vác trên vai hai bổn phận: Bổn phận phục vụ cho đất nước đã cưu mang chúng ta và bổn phận phục vụ cho “thế hệ tương lai” của dân tộc. Đó là lý do mà ngày hôm nay tôi xin phép quý vị cho tôi được thưa chuyện cùng với các con, các cháu của tôi. Tôi muốn thay quý vị được tâm tình với các con, các cháu như một người bạn.

Các con thân mến,

-Năm 1976 khi bác mới được định cư ở Úc, xứ lạ quê người lạc lõng bơ vơ như con chim vừa bị mất tổ xa quê. Một lần ra phố bác nhìn thấy khoảng 300 trăm người đang đứng biểu tình hô to khẩu hiệu để cứu những con cá voi ngoài biển. Bác rất ngạc nhiên và đứng lại nghe xem cái gì? Một hồi sau bác tiến đến và hỏi người cầm đầu nhóm hô khẩu hiệu bằng Anh ngữ rằng: ông đã thấy tận mắt con cá voi bao giờ chưa?

Chưa, tôi chỉ xem thấy trên TV. thôi.
Vậy ông có xem thấy con người chưa?
Ông này nhìn tôi và rất ngạc nhiên với câu hỏi!!!
Con người ai mà không biết.

Vậy ông có nhìn thấy hàng triệu người Việt Nam đang bị tà quyền cộng sản giết, bỏ tù, cướp nhà cửa... để phải chạy ra biển đông chết trôi trên biển làm mồi cho cá, rồi bị hải tặc hãm hiếp các phụ nữ và trẻ em Việt Nam, rồi chém giết cướp bóc trên biển không???...Bác bỏ đi và nhìn thấy một cành cây khô liền cầm trên tay để ngắm . Cầm theo về tận nhà và cắm vào ly nước, không ngờ sau vài tuần cành cây mọc chồi non ra rễ và rồi trổ ra một bông hoa đẹp cho đời.

- Các cháu cũng có một phần của nhánh cây đấy. Nhánh cây đấy là cha mẹ các cháu đã hy sinh rất nhiều, có thể đánh đổi cả mạng sống đễ đưa các cháu sang đây, để rồi lại hy sinh đi làm để lo cho các cháu được ăn học. Vậy, hãy cố gắng các cháu nhé.

Vì số phận của người giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại giống như một nhánh cây khô, nhưng nếu để nhánh cây này vào nước thì nó sẽ đâm rễ, mọc lá và trổ hoa hữu ích cho đời và cho nước Đức đã cứu mang mình, rồi cho cả "Dân Tộc Quê Hương" mình nữa.
Sau này dù các cháu có thành công ra trường với Bs. Ts. kỹ sư hay ông này bà kia thì các cháu cũng phải ghi nhớ rằng: cội nguồn của các cháu là người Việt Nam.

- Ông ngưng lại và cho chiếu Video 15 phút về năm 2003. Khi ông được tổng thống George Bush trao tặng huân chương Quân Công Bội Tinh, một huân chương cao qúy nhất của Hoa Kỳ.

- Và Học Viện Quốc Tế về các Vinh Dự Quân Đội trao tặng Thanh Gươm Hiệp Sĩ Vua Arthur (2003)

Ông Võ Đại Tôn là người thứ ba trên thế giới nhận lãnh phần thưởng cao quý này về Lòng Yêu Nước, tình Đồng Đội, và Ý Chí Đấu Tranh cho Nhân Quyền. Nhưng cái đặc điểm ở đây là ông đòi hỏi với chính phủ Hoa Kỳ là phải rước lá "Quốc Kỳ Việt Nam Tự Do" thì ông mới nhận còn không thì thôi. Buổi lễ trang nghiêm theo đúng nghi thức quốc gia. Đây là một sự vô cùng cao qúy.

- Bây giờ bác nói với các con như vầy: dù sau này các con có được những phần thưởng cao qúy cách mấy mày không tri ân tổ quốc và đặt tổ quốc lên trên thì cũng là "thứ bỏ đi"

khuyên các cháu Việt Nam ở hải ngoại cần phải ghi nhớ 5 điều:

1) Học tiếng Việt Nam
2) Học lịch sử Việt Nam
3) Biết về nguồn gốc gia đình Việt Nam mình (Tại sao cha mẹ mình sống ở hải ngoại ?)
4) Theo dõi tin tức nói về Việt Nam
5) Sống nhân hậu

Ví dụ: Tại sao có những bạn trẻ ra đường mà không dám nhận mình là người Việt Nam??? Khi bị người nước ngoài hỏi thăm. Thưa là tại vì mình không biết nói tiếng Việt, không hiểu về nguồn gốc Việt, vì không học hỏi tìm hiểu nên không biết gì và mắc cở (sợ quê). Như có bạn khi gặp người khác hỏi mình là người nước nào thì quay mặt đi, hoặc là tệ hơn nữa thì nói dối mình là Nhật, Nam Hàn v.v...

Bởi thế cho nên các con có học hành thành tài đến đâu đi nữa mà không biết về cội nguồn của mình, về dất nước mình, về dân tộc mình, về Tổ Quốc mình thì bác nói thật là "đồ bỏ" không có giá trị gì cả khi một con người mà đã chối bỏ nguồn cội và quê hương của mình như vậy. Thêm khá nhiều câu chuyện ví dụ nữa...v.v...

- Sau phần nói chuyện thì tới phần hỏi đáp.
- Rất nhiều câu hỏi của các bạn trẻ được đặt ra.

Có một em hỏi câu hỏi khá thời sự là: Đảng cộng sản bây giờ đang kêu gọi Việt Kiều vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc để về xây dựng đất nước thì bác thấy như thế nào?

Trả lời: Đảng cộng sản luôn luôn là dối trá và lừa gạt theo suối thời gian lịch sử. Ta lấy mốc từ 1975 thì biết. Khi chiếm được miền nam Việt Nam thì họ rêu rao là bây giờ thống nhất được đất nước rồi chúng ta phải hòa hợp hòa giải để xây dựng đất nước. Họ cho một phái đoàn thân cộng của họ đi khắp các nước và rao là nay chúng tôi hòa giải để mong có viện trợ. Họ lừa tất cả các sỹ quan VNCH. đi tù không có thời gian trở về mà họ nói dối là chỉ đi học tập cải tạo có một tháng. Họ chửi bới những người Việt kiều chúng ta là đĩ điếm, trộm cắp chạy theo chân Mỹ ngụy đủ thứ xấu xa bằng những ngôn từ thô tục v.v...

Đến khi họ bị suy sụp kinh tế đói nghèo cần tiền của chúng ta để nuôi sống chế độ thì họ lại gọi chúng ta là "Khúc ruột ngàn dặm" Việt kiều yêu nước. Gởi tiền về cho thân nhân, đầu tư xây dựng quê hương đất nước v.v... Họ coi chúng ta là con bò sữa nuôi cho họ mập rồi lại cưỡi trên đầu trên cổ chúng ta cho tới ngày nay. Bây giờ chế độ cộng sản của họ sắp sụp đổ thì lại bắt đầu giở lại trò cũ là "hòa hợp hòa giải dân tôc" Thực sự là họ chỉ đang kêu gọi những người ngu lâu dốt dài mau chui đầu vào rọ lần nữa đấy thôi.

Một câu hỏi của một em trẻ: Xin bác nói rõ về đảng cộng sản cho chúng cháu biết?

Trả lời: Nếu nó về sự lừa dối và ác độc của cộng sản thì cả năm cũng chẳng thể hết được. Chúng ta chỉ nhìn sơ qua các lãnh tụ của cộng sản thế giới như là: Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, hay Pôn Pốt thì thấy toàn là những kẻ giết người nhiểu nhất của thế giới. Từ ngày có cộng sản tới nay chưa lâu mà những người chết dưới tay họ đã lên đến hàng mấy trăm triệu người. Chưa nói là những sự tàn hại văn hóa, tình người, môi trường, xã hội, v.v... Nói tóm lại là chế độ cộng sản chỉ dựa trên hai cột trụ: Thứ nhất là tàn ác. Thứ hai là gian dối.

Còn rất nhiều câu hỏi của các em đều được diễn giả trả lời thẳng thắn và rõ ràng thỏa đáng cho các em và khán giả trong hội trường. Phần nói chuyện và trả lời cho đến tận 19giờ mới chấm dứt để chuyển sang phần văn nghệ. Rất nhiều những tiết mục hất dẫn từ nhạc hùng sử ca cho đến nhạc quê hương v. v... Nhưng tôi đặc biệt đế ý đến Ban Văn Vũ Điểm Sáng biểu diễn võ thật Việt Võ Đạo. Các em cũng đã trình diễn vũ khúc bài thơ rất hay và nổi tiếng "Me Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây" của chính diễn giả Võ Đại Tôn sáng tác năm 1972 và được nhạc sỹ tài danh Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc. Các em trình diễn bài này qúa hay làm rung động trái tim của nhiểu người.

Tôi ngồi gần bên diễn giả Võ Đại Tôn và thấy thực sự ông rất xúc động. khi các em trình diễn vừa xong thì thấy ông tiến lên sân khấu bắt tay cám ơn các em trong ban Văn Vũ Điểm Sáng và nói lên sự cảm phục từ trái tim rằng: Bản nhạc này đã được rất nhiều ca nhạc sỹ trình bày như ca nhạc sỹ Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, v. v... nhưng đây là lần mà tôi cảm thấy là phối hợp trong một màn vũ đẹp và diễn đạt hay nhất đối với tôi từ trước tới nay, bác xin chân thành cám ơn các con, các con chính là rường cột của nước nhà mai sau này.

Ông cũng chia sẻ thêm một chút về bài thơ này ông làm trong một đêm trên cao nguyên khi theo dõi và quan sát thấy quân bắc việt theo đường trường sơn chuyển quân và vũ khí vào để đánh miền nam Việt Nam, ông đã đoán trước được vận nước và rất đau lòng đầy cảm xúc và đã viết ngay bài thơ đó. Trong đó có đoạn ...

"Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc ?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Lệ hồn ta rơi mãi nước tràn dâng
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn cày tan nát luống quê hương
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Xót xa nhiều phương Bắc giết phương Nam.

Nhưng Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Quê hương mình trong TỰ DO ấm no
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng chung sức đắp xây
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương"


Chương trình văn nghệ kéo dài mãi tận khuya mới chấm dứt vào khoảng 24 giờ đêm.

Đây là một buổi tổ chức của các em sinh viên thật đầy ý nghĩa cho mọi người và cho chính các bạn trẻ. Chúng ta cùng nhau quan tâm hướng về quê hương tổ quốc, nhất là trong lúc tình hình đất nước đang ngày càng nguy hiểm trước họa xâm lăng của trung cộng.

Hãy cố gắng để tìm hiểu về cội nguồn của chúng ta các bạn ạ. Xin gởi lời cám ơn trân trọng đến tất cả các anh chị em đã đóng góp cho buổi hội luận này, đặc biệt trân trọng đến các em trong ban tổ chức, ca sỹ Hạt Sương Khua đến từ Paris đến góp những bài nhạc cùng điều khiển trương trình và diễn giả chiến sỹ Võ Đại Tôn và phu nhân đến từ Úc Châu.

Thanh Sơn 03.06.2014

* Xin nhấn vào Link ▼ xanh dưới đây xem thêm hình và chi tiết:
http://www.lytuongnguoiviet.net/2014/06/ong-vo-ai-ton-mot-ngay-noi-chuyen-tran.html#.U5biPHKSxac

mid line Pictures, Images and Photos

* Đọc lịch sử Việt Nam, xem tin tức, nghe đài phát thanh và Audio tài liệu cập nhật mỗi ngày xin hãy nhấn vào các Websites dưới đây:

Blog Archive