Các Bạn ở Việt Nam muốn xem tin tức cập nhật xin hãy nhấn vào Blog▼dưới đây http://www.conghoaxahoichunghiavietnam.blogspot.com/
An toàn
Nhân dịp nghỉ hè cuối năm tôi đưa gia đình đi chơi ở một vùng xa thành phố tôi đang cư ngụ. Chúng tôi đến một hải đảo của Úc, nơi đây ít được khai hoá nên cảnh vật còn rất thiên nhiên. Những thác nước, con suối nhỏ, rừng nhiệt đới giống ở Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở vùng có nhiều rừng nhiệt đới, giờ đây tôi lại có dịp được thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên mà hơn mấy nươi năm nay tôi không có cơ hội thấy lại. Tôi đã đi nhiều nơi trên nước Úc, nhưng đây là nơi tôi thích nhất, thích cái đẹp của thiên nhiên, cái hiền hoà của tạo hoá.
Một hôm tôi đi cùng gia đình ra môt hải đảo nhỏ trong hòn đảo nầy để xem những con thú sống hoang dã, nơi đây được chính phủ Úc bảo vệ tối đa. Ở Úc khi nói đến National Park - là nơi được bảo vệ và không được khai phá- khách du lịch có trách nhiệm không được phá hay làm hư hại những nơi này.
Úc là một trong những nước văn minh, tiến bộ nên đời sống tương đối cao. Do vậy sinh mạng của người dân cũng được trọng vọng. Nhờ cuộc sống cao nên từ vật chất cho đến những dịch vụ phải trả rất đắt, nhất là những dịch vụ về du lịch. Chắc ai cũng biết, bảo hiểm là điều quan trọng. Tất cả sinh hoạt nào mà không có bảo hiểm tất nhiên sẽ ngưng hoạt động ngay. Nếu được bảo hiểm, thì cần phải hội đủ những tiêu chuẩn của công ty bảo hiểm đề ra.
Trên một chiếc cano nhỏ dài khoảng 15 thước, rộng chừng 4 thước bề ngang. Chúng tôi chạy ra chỗ hải đảo, nơi giáp giới với đại dương. May mắn thay, hôm đó là một ngày đẹp trời, không gió và nắng vừa ấm. Hầu như không một gợn sóng nên chúng tôi không cảm thấy khó chịu lắm. Trên chiếc cano, mỗi người được ngồi trên một chiếc ghế, dưới mỗi cái ghế là một cái phao an toàn cá nhân để phòng khi khi có chuyện bất trắc xảy ra. Mỗi chúng tôi được phát một chiếc áo mưa dày, che từ vai xuống đến chân để cho khỏi ướt và lạnh. Hướng dẫn viên chỉ dẫn và giải thích chúng tôi những điều cần thiết.
Chúng tôi ra khơi đến những nơi thật lý thú. Những tảng đá vời vợi cao gần đến 3 đến 4 trăm thước trông giống như một vách tường thẳng từ đáy biển đứng dựng lên trời để chống chọi lại sóng gió. Nhìn xuống dưới biển nước trong xanh, nhìn ra khơi là đại dương mù mịt. Chúng tôi được đưa đi xem những con chim hải âu, hải cẩu và cá heo. Những sinh vật này sống hoang dã trông giống như những gì tôi xem trong phim tài liệu về thú vật mà tôi rất thích, nay tận mắt thấy được tôi lại càng thích hơn nữa.
Chiếc cano được trang bị thật tối tân, nhìn đằng sau là bốn cái máy mạnh cho nên nó chạy rất nhanh, phải nói là nó chạy như bay vậy. Nếu ai yếu tim thì sẽ khó chịu nổi. Ở trên đầu có mui che. Quanh thành cano là ống cao su bao bọc để cho cano có thể nổi được nếu chiếc cano bị lật úp đi. Mọi việc, dụng cụ được trang bị rất an toàn, tôi nghĩ chiếc cano nầy đạt đúng tiêu chuẩn an toàn để phục vụ khách du lịch.
Trong lúc chiếc cano lướt trên biển rượt đuổi bầy cá heo, tôi chợt nghĩ giá như mấy mươi năm trước đây chúng tôi được đi trên chiếc ca nô nầy thì chúng tôi được diễm phúc biết bao. Sau khi CS xâm chiếm miền Nam, biết bao nhiêu người tìm cách vượt biên. Mặc dầu đã bị bọn công an kiểm soát gắt gao nhưng cả triệu người vẫn trốn đi. Nếu được đi thả cửa tôi nghĩ chắc cả nước sẽ bất chấp nguy hiểm ai đi được cứ đi.
Những chiếc ghe chở đoàn người vượt biển tìm tự do rất mong manh, chỉ đủ sức để đánh cá gần ven biển, hay là chỉ dùng để đưa khách hàng sang sông trong những con sông hay lạch nhỏ mà thôi. Để ra biển khơi, chắc chắn rằng những chiếc ghe này không thể thực hiện được, huống gì vượt đại dương. Ngoài chuyện chiếc ghe không đủ tiêu chuẩn an toàn để ra khơi, và vì phải đi trong hoàn cảnh trốn cho nên chúng tôi thiếu thốn đủ thứ từ xăng dầu, nước uống cho đến thức ăn, quần áo... Thậm chí nhiều chiếc ghe vì quá tải nên bị chìm ngay ở cửa biển. Hầu như những người đi từ thành phố khi ra đi chỉ còn biết bước chân lên ghe để trốn thoát và không hề biết được chiếc ghe mình sẽ như thế nào.
So những chiếc ghe chúng tôi vượt biên với chiếc cano tôi đi hôm nay, tôi nghĩ chiếc ghe chúng tôi đi vượt biên không có an toàn một chút nào và có thể nói nguy hiểm là đằng khác. Đến nay tôi vẫn không hiểu nổi là sao lúc đó chúng tôi quá liều đến độ như vậy, liều mình nhắm mắt ra đi mà không hề sợ chết. Theo Liên Hiệp Quốc cho hay, tỷ lệ số người còn sống sót lại trong những năm vượt biên là hễ một người đến được bến bờ tự do là một người đã mất đi trên biển vì đói khát, sóng gió hay gặp phải hải tặc...
Sau bao nhiêu năm sống ở Úc, quê hương thứ hai của tôi là nơi đã cho chúng tôi đời sống cao quý, sự an sinh cao và sự an toàn của cuộc sống hằng ngày, và cũng là nơi tôi đã đánh đổi cuộc sống của chúng tôi bằng cái chết, kể từ ngày CS đặt chân lên xứ sở yêu thương của chúng tôi. Vâng, chúng tôi đã bất chấp an toàn và sinh mạng của mình để đi tìm sự sống trong cái chết. Một sự sống thật trên bầu trời tự do dân chủ mà trong đó những quyền tự do căn bản của con người được tôn trọng.
Úc Châu, 21.2.2010
Người Tỵ Nạn 1982
Nói về chiến tranh Vietnam, có lẽ các bác sống trong thời kỳ đó có nhận định đau thương hận ghét đủ thứ, tranh cải nhiều rồi... tất cả nhận định đó đều đến từ cảm tính của chính mình, bởi vì nó đến từ cái đau, cái khổ của chính thế hệ cha mẹ tôi, thế hệ 1. Kẻ binh kẻ chống ông Diệm, ông Thiệu. Ngoài sự binh hay chống đó từ cảm tính, còn dựa theo tài liệu sử sách, mà nguồn tài liệu này thật hay giả khó lường. Thật cũng nhiều, Giả cũng không ít.
Tài liệu thật, tôi nói thế vì nó THẬT sự đến từ chính những cuốn sách, hồi ký, tài liệu được viết ra do chính những người đã dấn thân tham dự cuộc chiến, và đã đổ máu... đó là những người lính. Những người thuộc diện HO hiện nay trong thế hệ 1 của cha mẹ tôi. Máu và nước mắt họ đã đổ ra thì không thể nào là giả được.
Tài liệu giả, tôi nói thế, vì nó được viết ra bởi những người vốn đứng ngoài cuộc chiến, trước và sau cũng thế, và nay cũng thế, nghĩa là hoàn toàn có thái độ “trốn trách nhiệm trước kẻ khác” và “sẳn sàng đổ trách nhiệm mất nước vào đầu kẻ khác một cách rất vô tư”. Số tài liệu này, một số không ít do CSVN viết ra với mục đích gì thì ai cũng hiểu và biết, xin miễn bàn.
Còn một số không ít được viết ra bởi những bác “đứng ngoài cuộc chiến”, kể cả những bác “trốn tránh cuộc chiến” hay từ những bác “không hề biết cuộc chiến đang có hiện hữu trong cuộc sống của họ trong thời buổi ấy “để mà ... sau này được viết ra ....”bảo là có kinh nghiệm, bảo là chính là chứng nhân lịch sử” ....... đều trở thành “phịa sử “ và không thật....Nó “phịa” bởi vì nó không được viết bởi nước mắt và máu xương của kẻ viết... thế thôi.
Những loại sách của ông Ðặng Văn Nhâm mà bạn Châu Ngọc cho biết, tôi vào xem ... và chẳng có gì đáng để đọc, bởi vì những chi tiết gọi là “thâm cung bí sử” mà ông ta viết, đối với thế hệ tôi đều là “không thật, và thiếu dẫn chứng nguồn và không thể kiểm chứng”.. và có tính chất thiếu khách quang nhiều lắm...Sự nhận định của ông DVN có tính cách “hận thù nhiều hơn là một người viết sử trung thực.” Tôi không rỏ ông ÐVN này làm chức vụ gì trong chính quyền thời ấy, có tham dự cuộc chiến hay không, mà ngay chuyện dưới gầm giường của người khác,ông cũng hay cũng rỏ, thì đó là điều mà chúng tôi, thế hệ 1.5 cho là điều “impossible”.
Chỉ có điều những gì cha mẹ tôi, thế hệ 1, nói kể ra đều bằng nước mắt, thì đó là thật. Còn những loại sách giả, phịa như trên chẳng cần đọc, cũng chẳng cần mua. Tốt nhất đọc sách báo Âu Mỹ, sẽ có cái nhìn khách quang hơn, tài liệu rỏ ràng hơn, phân tích logic hơn. Bởi vì họ luôn cập nhật những tin tức, nhận định mới, luôn luôn giải mật những bí mật mới sau một thời gian bảo mật, khi chính trị cho phép, như ở Mỹ chẳng hạn.
Bí mật của cuộc chiến VN và sự thất bại của nó ... đều từ từ mở ra ....hồ sơ chiến tranh VN cũng rỏ dần...thành thử những cuốn “phịa sử” như của ông ÐVN chẳng có giá trị nào cả, bởi vì nó được hoàn thành trong cảm tính hận thù và bôi bác ở những điểm lặc vặt hơn là vào điểm chính của vấn đề, thành ra nó trở thành một “lịch sử của tưởng tượng, của sự hư cấu” như chuyện phim Avatar. Nhưng rất tiếc, phim là phim, lịch sử là lịch sử.
Lịch sử không thể dựa trên trí tưởng tượng, hư cấu được, mà phải viết lên bằng hồ sơ tài liệu dẫn chứng từ văn bản, hình ảnh đích thực, nhân chứng chân chính trong cuộc.
Lịch sử không thể viết lên bằng kẻ vô tâm và hận thù. Và không thể viết dựa theo tin đồn, tin rỉ tai, tin lặc vặt ....bằng không nó trở thành “cuốn lịch sử lá cải “ như những tờ báo lá cải ngoài chợ.
Nói về cuộc chiến VN, sử sách Âu Mỹ dần dần hé mở, nhất là những tài liệu sau khi chủ nghĩa CS sụp đổ năm 1989 đã quá rỏ ràng. Thành thử việc miền Nam Vietnam mất là việc đương nhiên.
++ Mỹ bỏ Vietnam vì quyền lợi của Mỹ sau khi bắt tay với Trung Cộng là điều chính.
++ Mỹ cắt bỏ viện trợ cho Miền Nam, VNCH thua trận là điều tất nhiên phải đến.
++ VNCH đơn phương chống đở cả khối CS quốc tế, một nữa đất nước 20 triệu dân VN lúc đó phải tự lực chống với cả gần 2 tỷ dân CS quốc tế mà Bắc việtnam làm tay sai thì thua cũng đúng, chẳng có gì đáng trách. Dù Dân, Quân VNCH có anh hùng cách mấy đi nữa cũng phải chịu cảnh “mãnh hổ nan địch quần hồ”.
++ Nếu bảo rằng VNCH hay ông Diệm, ông Thiệu ... lệ thuộc Mỹ quá nên mất nước... thì điều nói đó là sai. Trên thế giới hỏi xem có nước nào mà không lệ thuộc Mỹ, cần Mỹ không ? Mạnh về kinh tế như Nhật, Ðức, Nam Hàn, Ðài Loan hay các nước Âu Châu ...vẫn phải cần và nằm dưới sự bảo vệ của cây dù nguyên tử, sức mạnh quân sự của Mỹ cơ mà ... đến bây giờ vẫn thế, không khác biệt gì cả... ngay cả sau khi khối CS thế giới sụp đổ cũng vậy.... tại sao các nước Ðông Âu lại mời Mỹ qua làm gì vậy ...! một là lệ thuộc ( vì hận thù nên nói như thế )... đúng ra là cần Mỹ để còn nước, dân còn tự do, hai là không cần Mỹ giúp ..và. để mất nước... thì cái nào hay hơn.
Chỉ riêng vấn đề này thôi ... mà những cuốn sách đại loại như của ông phịa sử ÐVN đã thiếu sự Logic rồi ... thì làm sao mà thế hệ như chúng tôi đọc cho được. Nó unlogic như thế.
Phải thật tế mà nói , kẻ yếu phải cần người mạnh giúp, người nghèo phải nhờ tiền xã hội sống như ông ÐVN thì đó là việc rất thường tình... chẳng có gì là sai cả.
++ Nếu bảo rằng lổi mất nước là hoàn toàn do Ông Diệm hay ông Thiệu ... thì lại càng sai hơn nữa. Vậy thì kẻ viết chống hay chửi những người trước có trách nhiệm gì với đất nước lúc đó, khi đứng ngoài lề cuộc chiến. Không có ông Diệm hay ông Thiệu, thì có ông khác làm đi nữa cũng phải mất miền nam mà thôi, vì những điểm quan trọng trên. Cho dù Quân Dân VNCH có chịu hi sinh, chiến đấu anh hùng đi nữa cũng phải thua.
Nhìn lại cuộc chiến Iraq, Afghanistan...hiện tại , đã thấy cái chính trị của Âu Mỹ như thế nào rồi ...người đến giúp dân nước ấy như Âu, Mỹ thì hai lòng ...nửa đánh, nửa bỏ...thì cái cảnh bị bỏ rơi như vietnam cũng có thể xảy ra....không xa. Trong khi quân lực VNCH thiện chiến, gian khổ hơn họ rất nhiều ... còn phải bó tay trước nghịch cảnh ....vận nước ...phải thua cuộc .. thì quan lực Iraq, Afghanistan là đáng cái gì đâu mà nói.
++ đọc lời nói của Kissinger mới đây, vừa mới giải mật... sự nguyền rủa của Kissinger đối với VNCH ...”tại sao chúng (VNCH) không chết phức đi cho rồi “đã cho thấy sự trở mặt của người bạn Mỹ hai lòng kia. Khi mà chiến tranh VN là một gánh nặng, mà sự bang giao buôn bán với Trung Cộng là một mối lợi kinh tế lớn, cứ 1 người tàu cộng uống 1 lon cola thôi, là mỹ thu được 1 tỷ US rồi .... thì bỏ VNCH là phải.
Vậy thì dân quân Miền Nam VNCH, hay ông Diệm hoặc ông Thiệu có khả năng gì để chống Mỹ lẫn chống khối cộng sản quốc tế, kể cả VC tay sai quốc tế trong những hoàng cảnh khó khăn như thế.
Thử hỏi những kẻ từng chê trách hai ông ấy như ông ÐVN có khả năng gì khá hơn không, giỏi hơn không.... nếu ông nắm quyền lực như hai ông trên.... tôi tin chắc con đường cũng như ông Dương Văn Minh mà thôi....và có thể còn tệ hơn thế nữa là khác.
Cái đáng sợ nhất là miệng lưỡi của kẻ vô trách nhiệm và nó cũng nói lên cái vô trí tuệ, kiến thức của họ, lẫn cái kinh nghiệm lừa lọc. Cái dân trí của bậc cha chú như thế mà gọi là chỉ bảo các thế hệ khác. Cứ đem cái unlogic ra mà chỉ bảo thì thật quá tội.
VNCH thua ... thì bảo là tại lệ thuộc Mỹ, tại vì ...v.v.... tại vì đủ thứ ... tội ! riêng CSVN lệ thuộc Nga Hoa từ lời nói, khẩu hiệu, tư tưởng thì tránh né....riêng còn cái tội vô trách nhiệm của chính bản thân mình thì không thấy động tý nào. Còn nếu VNCH thắng ... thì chắc không nói thế đâu !
Bậc cha mẹ bên này cứ nói sự thành công dựa trên ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”... Nhưng rất tiếc sự thành công bên này, Âu Mỹ, chỉ đạt được qua những điểm sau:
+ Phương tiện (tiền bạc, máy móc, vật dụng)
+ Kế Hoạch (mục tiêu, tổ chức, chương trình)
+ Nhân lực (nhân tài, chuyên viên, trí tuệ)
Thiếu một trong ba điểm này thì đừng bao giờ nói là sẽ thành công. Ðất nước VN sau này cũng không phát triển được nếu thiếu một trong ba điểm trên...chỉ riêng về nhân tài thôi, VN cũng không dùng được nếu mà đầu óc trí tuệ như ông ÐVN thì thật sự hỏng bét.... đem cái unlogic ra chỉ bảo thì .... thua thế hệ trẻ hải ngoại thật đấy.
Đem cái mớ lý thuyết cổ xưa, như mặt trời và hành tinh quay quanh trái đất, và trái đất là trung tâm của vũ trụ.... thì thật đáng buồn cười .... cho trí tuệ của cha ông. Tranh cải với những hạng có dân trí như thế ... chỉ có kẻ điên nói chuyện với nhau thôi.
Vài hàng xin lổi trước.
NguyenDucNhan
* Hai bài viết trên ở địa chỉ dưới đây ▼
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=11632
▼
http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2171:2171&catid=37:bandoc&Itemid=56
Quí Vị thích xem tin tức mới cập nhật mỗi ngày, hoặc nghe đọc tài liệu tham khảo, xin hãy nhấn vào ▼Websites dưới đây
www.tiengnoitudodanchu.org
www.lyhuong.net
www.huyenthoai.org
Cư ngụ tại Việt Nam muốn vượt tường lửa nhanh, hãy nhấn vào Website màu xanh dưới đây. Kế tiếp đánh địa chỉ Bạn muốn tìm
www.anonymouse.org/anonwww.html
Khi đã mở Website vượt tường lửa ra xong, bạn hãy copy Web nào muốn tìm, hoặc đánh địa chỉ vào trong cái khung nhỏ chữ Enter website address
Ví dụ: www.rfa.org/vietnamese
Hoặc copy giống dạng tương tự Link này ▼
Ví dụ: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Govert-does-not-want-people-to-involve-is-deciding-issues-of-Spartly-and-Paracel-islands-TVan-09042009155345.html
Paste (dán) vô cái khung có 3 chữ giống như ở dưới
▼
Enter website address:
Sau cùng nhấn Chuột vào hàng chữ nằm về phía bên tay phải, giống dưới đây ▼
Suft Anonymously
* Quý vị thích xem tiếp, xin nhấn chuột vào 1 trong 3 chữ: Newer Post, Home, Older Posts